"Những
gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào
trên tảng đá nào." (Lc 21,6)
Các nhà văn
muốn viết một quyển truyện hay thường nghĩ trước phần kết của câu truyện. Chúng
ta muốn viết quyển truyện đời mình cho hay thì cũng phải nghĩ trước về ngày
chết của mình, đừng như nhân vật trong truyện dưới đây:
Nhà khoa học
Huxley đang gấp vì sợ đến trễ phiên họp trong đó ông phải đọc một bài tham
luận. Ông nhảy lên một chiếc xe ngựa và bảo người đánh xe ngựa: Hãy chạy hết tốc lực. Xe chạy một quãng, ông
mới giật mình hỏi: Nhưng mà ta đang chạy đi đâu vậy ? Người đánh xe ngựa đáp:
Tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là xe đang chạy hết tốc lực. (Clifton Gadiman)
Cuộc sống cơm
áo gạo tiền, con người lúc nào cũng hối hả lao vào công việc, đến nỗi không còn
nhiều thời gian để lo cho cuộc sống đời sau. Chúng ta ráo riết, tranh thủ xây
dựng cho mình những ngôi nhà thật đẹp, những tiện nghi vật chất hiện đại,
mà quên đi mình còn cuộc sống vĩnh cửu đời sau.
Lời Chúa hôm
nay nhắc nhở chúng ta về giá trị vĩnh cửu của cuộc sống đời sau. Mọi công trình
trên thế giới này dù có kiên cố và quý giá đến đâu, kể cả Đền thờ Giêrusalem,
thì cũng có ngày sụp đổ tan tành. Không có gì là bền vững ở thế gian này: “Trăm năm bia đá cũng mòn”; “Phù hoa nối tiếp
phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa. Hoa nào không phai tàn? trăng nào
không khuyết? ngày nào mà không có đêm? yến tiệc nào không có lúc tàn?”
Chúa đang cảnh tỉnh chúng con đừng tuyệt đối hóa những sự ở đời, để làm nô lệ nó: như của
cải vật chất, danh vọng, thú vui; nhưng hãy dùng nó như phương tiện Chúa ban để
lập công chuẩn bị cho sự sống đời đời.
Lạy Chúa, ngày Chúa đến không ai biết được, xin cho con luôn sẵn sàng để
ngày Chúa đến, con được dự phần vào Nước Thiên Chúa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét