"Chúa
đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước
mặt người đời." (Lc 1,25)
Cô
Isabelle 19 tuổi, nữ sinh viên người Pháp, đã cảm thấy “Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa nữa”, vì sau những đau khổ, mất
mát xảy đến với cô, Thiên Chúa đã “ngoảnh
mặt làm ngơ”. Cô không còn thiết sống nữa. Nhưng chính trong bước đường
cùng ấy, theo lời khuyên của một người bạn, cô đã “đến và ở lại với Chúa”, và cô đã cảm nghiệm được lòng nhân từ của
Người, đến nỗi có thể thốt lên như thánh Phaolô: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi Tình yêu của Thiên Chúa trong Đức
Kitô”.
"Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà
Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con
là Gioan.” (Lc 1, 13)
Trước một
tin báo quan trọng, Dacaria vô cùng hoang mang, sửng sốt và không dám tin ngay
vì ông đã không còn hy vọng vào điều đó nên ông đã xin một dấu để biết chắc
điều đó là thật: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi
đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi"
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống đôi khi chúng con cũng
rơi vào tâm trạng như ông Dacaria. Chúng con cũng đặt câu hỏi dựa vào đâu để
con tin vào Thiên Chúa và chấp nhận những gì xảy đến cho chúng con.
Xin Chúa củng cố lòng tin của chúng con để giữa những lúc cuộc
đời hoang mang, chênh vênh, chúng con vẫn bám chặt vào Chúa, để rồi qua những việc
Chúa làm, con có thể thốt lên: "Chúa
đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước
mặt người đời." (Lc 1,25)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét