“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế
gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1,9)
Một đêm
kia, trên một đường phố vắng vẻ, Bóng Tối ngồi co ro, buồn bã. Từ một xó nọ loé
lên một Tia Sáng, rất nhỏ và rất yếu, nhưng là một tia sáng, phát ra từ một cây
nến nhỏ mà ai đó đã cắm ở đấy. Một người khách đi qua nhìn thấy cây nến nhỏ và
nói:
- Sao mi
lại chiếu sáng trong cái xó kẹt này? Thiếu gì chỗ khác, mi đến đó mà chiếu sáng
thì sẽ hữu ích hơn nhiều.
- Tại sao
hả, cây nến trả lời. Tôi chiếu sáng bởi vì tôi là cây nến. Tôi có chiếu sáng
thì tôi mới là cây nến. Vả lại tôi chiếu sáng đâu phải chỉ để cho người ta thấy
mà còn để cho tôi vui, vui vì được làm Tia sáng, vui vì được chiếu sáng.
Bóng Tối
nghe thế rất bực bội. Nó nhào tới phủ lên Tia sáng mong làm cho Tia sáng bị
tắt. Nhưng chẳng những Tia sáng không tắt, trái lại Bóng Tối còn bị rách nát
ra.
Lạy Chúa
Giêsu mến yêu, Chúa là ánh sáng cho trần gian. Vì yêu thương con người, Chúa đã
giáng sinh làm người và ở cùng chúng con. Chúa đã chia sẻ thân phận làm người như
chúng con, chỉ trừ một điều Chúa không làm là tội lỗi. Chúa đã soi sáng cho
nhân loại chúng con biết đâu là thiện, là ác. Chúa soi lối cho chúng con bước
đi trên con đường tìm về chân thiện mỹ vẹn tuyền.
Xin Chúa giúp chúng con biết cởi mở tâm hồn đón nhận
ánh sáng là chính Chúa, để ánh sáng của Ngài chiếu soi vào tận cõi lòng chúng
con, giúp chúng con bước đi vững vàng
trong tình yêu Chúa.