Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Tích góp đời sau



"Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" (Lc 12,20)
Một chuyện hoang đường của Nga kể rằng. Một ông phú hộ kia khi gần chết, lòng trí chỉ nghĩ đến tiền của, thứ đã làm ông ta bận rộn suốt đời. dùng chút sức lực còn lại, ông cố gỡ chiếc bao nhỏ đeo ở cổ và lấy ra chiếc chìa khoá trao cho người đầy tớ gái. Ông chỉ chiếc rương nằm trong góc nhà và ra lệnh cho cô ta lấy bọc tiền ở trong đó bỏ vào quan tài.
Khi chết xong, ông lên trời và bắt đầu cuộc sống mới. Đứng trước chiếc bàn dài bày đủ thứ cao lương mỹ vị, ông hỏi:
Món này giá bao nhiêu?
Một xu. Người bán hàng trả lời.
Hộp cá mòi kia bao nhiêu?
Cũng thế. Một xu thôi.
Còn miếng bánh này?
Tất cả đều một xu.
Ông phú hộ mỉm cười:
Rẻ thật! Ông nghĩ thầm
Sau một hồi ngắm nghía, ông chọn một đĩa đồ ăn. Nhưng khi ông lấy đồng tiền vàng ra trả, cô thu ngân không nhận. Cô vừa lắc đầu vừa nói với ông rằng:
Ông đã học được quá ít trong cuộc sống!
Thế nghĩa là gì? Ông phú hộ càu nhàu và gặng hỏi, đồng tiền vàng của tôi không đủ sao?
Bấy giờ người thu ngân trả lời ông ta rằng:
"Ở đây chúng tôi chỉ nhận những tiền mà trước đây đã được dùng vào việc giúp  đỡ người khác thôi."
Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy, nếu chỉ lo tích góp của cải đời này cho riêng mình thì chúng ta sẽ bị khốn khổ đời sau.
Lạy Chúa, bài Tin mừng hôm nay nhắc nhở con hãy lo tích góp của cải đời sau bằng  những việc làm bác ái. Cụ thể, biết mở rộng tấm lòng chia sẻ khó khăn với những người dân miền Trung trong cơn bão số 11 vừa qua.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa không tính toán được-thua, lời-lỗ khi thi ân cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết học nơi Chúa bài học ấy để chúng con trở nên giàu có trước mặt Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Kiên trì cầu nguyện



"Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?" (Lc 18,7)
Các thính giả của nhà triết học Peter Wust ngày nay chắc còn giữ lại trong ký ức một cách sống động bài thuyết trình cuối cùng của ông tại Đại học Munster. Ông này đang trèo lên bậc thang hiển hách trên đường sự nghiệp, thì thình lình bị chứng ung thư chí tử chận đứng lại. Bác sĩ cho ông biết trước ngày chết, và ông đã bình tĩnh đọc bài diễn văn từ biệt để ra đi không hẹn ngày về. Những lời cuối cùng của ông thật đã gây một niềm xúc động không tả. Chính vì thế chúng đã là một chúc thư vô cùng quí báu cho chúng ta.
Ông nói: Bây giờ nếu các bạn hỏi tôi, trước khi tôi ra đi vĩnh viễn xa biệt hẳn các bạn thì tôi có biết chiếc chìa khóa bùa bả nào nó mở ra cho nhân loại cái cửa cuối cùng để dẫn đưa vào sự khôn ngoan của cuộc sống, thì tôi không ngần ngại trả lời: “Có chứ, tôi biết, và đương nhiên các bạn sẽ nghĩ ngay đến một tư tưởng triết học nào đó. Nhưng tôi xin thưa ngay với các bạn rằng: chiếc chìa khóa bùa bả đó chính là sự cầu nguyện."
Đối với đời sống tự nhiên, chúng ta cần phải hít thở không khí để sống. Cũng vậy, đối với đời sống đức tin của người Kitô hữu thì cầu nguyện cũng cần thiết như vậy. Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Cầu nguyện giữ chúng ta khỏi mất đức tin”.
Cầu nguyện là ca tụng, ngợi khen, nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa, để xin Ngài ban ơn nâng đỡ. Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa dạy con cách cầu nguyện. Xin Chúa giúp con biết luôn cầu nguyện, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống con luôn kết hợp mật thiết với Chúa. Như thánh Gregory thành Nazianzen nói: "Ta phải nhớ đến Chúa nhiều hơn là ta thở". Giống như ta không thể sống nếu không có hơi thở, thì ta cũng sẽ chết mòn nếu không có cầu nguyện. Cầu nguyện bảo đảm kho tàng quí giá của ta là tình bạn giữa ta và Chúa Giêsu, như Chúa đã nhắc nhở ta: "Kho tàng anh ở đâu thì lòng anh cũng ở đó" (Mt 6:21).  

Cầu nguyện luôn luôn

 

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Nợ máu các ngôn sứ



"Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria".

Cái chết của Aben, người công chính đầu tiên của loài người bị sát hại bởi chính anh mình được Chúa Giêsu kể như cái chết của một ngôn sứ. Là ngôn sứ, không nhất thiết phải là những nabi (ngôn sứ “chuyên nghiệp”) của Do thái thời xưa. Cũng không nhất thiết phải rao giảng như Isai hay Êdêkien, mà chỉ nguyên đời sống công chính thánh thiện, như của Aben, đã đủ là một lời ngôn sứ đích thực và có giá trị rồi. Mặt khác, các ngôn sứ bị bách hại bằng nhiều cách. Không đợi đến khi ném đá, chém đầu các ngài, tôi mới trở thành kẻ giết các ngôn sứ, mà ngay khi từ chối lắng nghe lời mời gọi sống công chính, tôi đã góp phần bách hại các ngôn sứ và “bị đòi nợ máu” các ngài rồi.

Có khi nào bạn châm chọc chế diễu, vì vô tình hoặc chỉ để mua vui, một người bạn đang làm một điều tốt? Hoặc có khi nào bạn cảm thấy tức tối khi cuộc sống công chính của ai đó trở thành lời tố giác lối sống bê bối của mình? Hẳn bạn không ngờ rằng những lúc đó, bạn đang “bách hại” hoặc đang “xây mộ” cho người “bạn ngôn sứ” ấy.

Lạy Chúa, xin cho con tâm hồn phục thiện biết sẵn sàng đón nhận lời người khác sửa lỗi cho con.


Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Bên ngoài, bên trong



Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông” (Lc 11, 41)
Người Do Thái  rất coi trọng nghi thức thanh tẩy để giữ mình khỏi dơ bẩn: họ cẩn thận rửa tay trước khi ăn để khỏi bị ra nhơ uế. Nhưng những thực hành đó chỉ là dấu chỉ bên ngoài, làm sao người ta có thể dùng để thanh tẩy tấm lòng là thứ nằm sâu bên trong được? Phương thế mà Chúa Giêsu dạy là hãy đem “bố thí” tất cả những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ nên trong sạch. Bởi vì Đấng làm ra cái bên ngoài cũng là Đấng đã làm ra cái bên trong.

Cũng vậy, ngày nay chúng ta cũng rơi vào tình trạng giống người Do Thái xưa, hay chú trọng hình thức bên ngoài, nhưng nội tâm thì đầy ghen tương, ganh ghét, đố kỵ. Làm sao để chúng ta thực sự trong sạch dưới ánh mắt của Thiên Chúa? Làm sao để cái bên ngoài của chúng ta thực sự phản ánh cái bên trong? Đời Kitô hữu chính là một nỗ lực đi từ việc giữ đạo hời hợt, hình thức, đến việc sống đạo từ trong máu thịt mình. Xin Chúa giúp ta rút ngắn khoảng cách giữa cái bên ngoài và cái bên trong.

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Dấu lạ




Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. (Lc 11,32)
Người Hồi giáo có chuyện sau đây: Ngày kia Đức Ala truyền cho một sứ thần xuống thế gian tìm xem có điều gì tốt đẹp nhất để mang về trời. Sứ thần đáp xuống ngay một chiến trường nơi máu của các vị anh hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu mang về cho Đức Ala. Nhưng xem ra Đức Ala không hài lòng mấy. Ngài bảo: “Máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất nơi trần gian.”Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này ngài gặp đám tang của một người giàu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo sau quan tài, vừa đi vừa khóc vừa xông hương để tỏ lòng biết ơn đối với vị đại ân nhân. Sứ thần liền thu nhặt hương thơm nang về trời. Lần này Đức Ala mỉm cười đón lấy hương thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra Ngài vẫn chưa hài lòng, Ngài nói : “Dĩ nhiên lòng biết ơn là một trong những điều hiếm có và tốt đẹp nơi trần gian. Nhưng Ta nghĩ rằng còn có một cái gì tốt đẹp hơn.”Lại một lần nữa sứ thần đành phải vâng lệnh. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp 4 phương, một buổi chiều nọ ngồi nghỉ bên vệ đường, Ngài bỗng thấy một người đang khóc sướt mướt.Trước những câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ thần, người ấy giải thích: “Tôi đã chìu theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây nước mắt là lương thực hằng ngày của tôi”. Sứ thần giơ tay hứng lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Đức Ala chăm chú nhìn những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói: “Thế là ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả thật dưới trần gian không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối chân thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân ấm áp của tình yêu. (Trích ”Món quà giáng sinh”)

Câu truyện trên đây cho ta thấy, lòng sám hối có sức mạnh vô biên, giúp con người trở nên tốt đẹp và sống hạnh phúc hơn. Đó chính là dấu lạ mà Chúa muốn thực hiện nơi mỗi người chúng ta.

Người Do Thái xin Chúa Giêsu cho họ dấu lạ; Ngài đưa ra hai trường hợp rất quen thuộc đối với họ, đó là Giôna và Salômon. Có ai khôn ngoan hơn Salômon? Thế mà ở đây, Thầy Giêsu là chính “Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 1,24). Có gì lạ hơn chuyện người nằm “trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm” (Gn 2,1; Mt 12,40)? Nhưng Giôna chỉ là hình ảnh tiên báo Chúa Giêsu nằm trong lòng đất ba ngày rồi sống lại. Giôna và Salômon đã là “lạ” nhưng vẫn không “qua mặt” được dấu lạ Giêsu. Hơn nữa, dấu lạ Giôna là lời mời gọi dân thành Ninivê sám hối, thì dấu lạ Giêsu cũng là lời mời gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hoán cải để lòng chúng con xứng đáng với dấu lạ Chúa ban cho chúng con.