Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Kiên trì cầu nguyện



 "Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?" (Lc 18,7)

Trong truyện ngụ ngôn của Ả– rập có câu chuyện về một con Lừa già yếu. Trong một hôm vì khát nước, con Lừa đã tìm đến một cái giếng và trong khi loay hoay để tìm cách uống nước, con Lừa đã bị rơi xuống giếng. Khi bị rơi xuống giếng con lừa đã tìm mọi cách để ra khỏi giếng nhưng nó không thể bởi vì giếng quá sâu. Nó bèn kêu la ỏm tỏi và người chủ nghe thấy đã chạy ra để giúp kéo con Lừa của ông lên khỏi giếng nhưng không thể được bởi giếng quá sâu.

Cuối cùng ông phải đi đến quyết định là dùng đất để lấp giếng lại bởi ông muốn ban cho con Lừa của ông một ân huệ. Nhưng cứ mỗi khi ông đổ xô đất xuống giếng thì con Lừa đã tự cứu lấy mình bằng cách lắc mình cho đất rơi xuống chân và nó nhảy lên một cái. Và cứ thế nó kiên nhẫn làm việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần và cuối cùng đất để chôn nó bây giờ lại trở thành vị cứu tinh giúp nó ra khỏi giếng.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về thái độ cần phải có khi cầu nguyện là kiên trì, bền bỉ và không nản chí. Đồng thời, khi cầu nguyện cần phải có thái độ tin tưởng và phó thác vào Chúa. Có thế, lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhận lời. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết luôn tin tưởng chạy đến với Chúa khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như thất bại bằng việc cầu nguyện liên lỉ với Chúa, để qua lời cầu nguyện chúng con lãnh nhận những ơn lành của Chúa. Amen.

Lời Chúa: Lc 18,1-8
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng 2 mà rằng:
"Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. 3 Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. 4 Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, 5 nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".
6 Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. 7 Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? 8 Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Mất đi để tìm lại



"Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống." (Lc 17,33)

Một buổi sáng cuối tháng 7 năm 1941 tại trại tập trung Oswiccim của Đức quốc xã, có một người vượt ngục, 10 người khác bị xử thay vào. Các nạn nhân run rẩy bước ra, đứng không vững, khiếp đảm, không dám kêu la, trừ một người kêu ré lên ”Ôi vợ và các con tôi”. Hàng trăm dãy tù nhân xếp hàng dài im thin thít, hú hồn vì chưa phải tên mình, không một ai dám cựa quậy. Bỗng từ dãy tù nhân bên trái, một người gầy guộc rời hàng bước về phía viên trưởng trại. Mọi người nín thở: chuyện chưa từng có ! Viên trưởng trại đặt tay lên súng :- Anh muốn gì ?- Tôi muốn chết thay một người trong bọn họ.Viên trưởng trại sửng sốt. Y tưởng mình nghe lầm. Nhưng không, người kia thực sự xin được chết thay cho kẻ có vợ và các con đang đợi ở nhà. Sau mấy câu gượng gạo, viên trưởng trại nhượng bộ, chấp nhận lời yêu cầu. Kẻ tình nguyện đó là Maximilien Kolbe, một linh mục công giáo. Cha đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong thánh ngày 10.10.1982 tại Rôma. (Trích ”Phúc”)

Tình nguyện chết thay cho người bạn tù, Maximilien Kolbe đã thực hiện một cách tuyệt vời lời trối của Đức Giêsu”. Đây là điều răn của Thầy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga15, 12-13).

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống". Chúng ta cần phải mất đi để được sống đời đời. Mất đi cuộc sống tạm bợ đời này để được cuộc sống vĩnh cữu đời sau.

Hiểu được cái gì phải mất đi và cái gì sẽ được lại không phải là điều dễ dàng, sống được điều đó lại càng khó khăn hơn. Ðâu phải dễ dàng từ bỏ những cái thân thiết nhất, yêu quí nhất. Ðâu phải dễ dàng, để mất đi những thú vui, thỏa mãn giác quan. Ðâu phải dễ dàng triệt tiêu cái tôi cao ngạo, tự mãn, tự tôn đã từng được vuốt ve nuông chiều.  

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết nhận ra cái gì cần phải mất đi, cái gì cần phải từ bỏ để con có thể bước đi theo Chúa cho đến trọn đời, vì chỉ có Chúa mới là cùng đích của đời con. 

Lời Chúa: Lc 17,26-37
26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. 27 Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.
28 "Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, 29 nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. 30 Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.
31 "Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. 32 Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. 33 Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.
34 "Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. 35 Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. 36 Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại".
37 Các môn đệ thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?" Người phán bảo các ông: "Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó".

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Triều đại Thiên Chúa

"Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được." (Lc 17,20)

Chúa hứa với một bà là Ngài sẽ đến thăm bà vào ngày đó. Bà rất hãnh diện về điều này. Bà cọ rửa, lau chùi, đánh bóng, quét bụi và xếp đặt mọi thứ sẵn sàng. Bà ngồi và đợi Chúa đến. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bà vội chạy ra. Vừa đẩy cửa, bà thấy một người ăn xin đứng đó. Bà liền nói: “Không, hôm nay tôi không giúp anh, vì Chúa luôn ở với anh rồi. Tôi đang nóng lòng đợi Chúa đến, không thể giúp anh điều gì”. Bà đuổi anh và đóng cửa lại. Mấy phút sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở cửa nhanh hơn trước.Thấy gì ? Vài người già nghèo nàn. ”Rất tiếc, tôi đang đợi Chúa đến. Hôm nay tôi không thể giúp đỡ các ông”. Rồi bà đóng sầm cửa lại. Một lát sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở và lại thấy một người ăn xin rách rưới. Anh xin ăn và nghỉ qua đêm. ”Ồ, hãy để tôi yên.Tôi đang đợi Chúa đến. Tôi không thể tiếp anh”. Người ăn xin ra đi và bà tiếp tục ngồi chờ. Hàng giờ trôi qua và màn đêm buông xuống, nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của Chúa. Bà băn khoăn không biết Ngài ở đâu.Cuối cùng, bà đành lên giường nằm chờ. Bà ngủ quên và mơ thấy Chúa đến với bà và nói: “Hôm nay Ta đã đến với con 3 lần và cả 3 lần con đều đuổi Ta”. Ai nghe chuyện này hẳn sẽ chẳng dám đuổi một người ra khỏi cửa. Vì họ không biết ai đang đứng đó. Và có ai muốn xua đuổi Thiên Chúa ?

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa hé mở cho con thấy Triều Đại Thiên Chúa không phải nơi này hay nơi kia nhưng ngay chính trong cuộc sống mỗi ngày của con. Chúa vẫn đến với con mỗi ngày qua bàn tiệc Thánh Thể, qua những người bất hạnh, khổ đau mà con bắt gặp hàng ngày. 

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận ra Chúa trong từng ngày của cuộc sống, để con biết đón nhận Chúa, sống sẻ chia, yêu mến Chúa hơn qua hình ảnh tha nhân là những người khổ đau, bất hạnh, thấp bé trong xã hội.    


Lời Chúa: Lc 17,20-25
20 Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, 21 và người ta sẽ không nói được: "Này nước trời ở đây hay ở kia". Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". 22 Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo các con: "Này Người ở đây và này Người ở kia", các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. 24 Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. 25 Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi".
 

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Lời cảm ơn


Đức Giêsu nói: “Không phải cả mười người được sạch cả sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,17-19)
Một học sinh Nhật là Kitô-hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có ”hành vi ma thuật”. Nghe thấy thế, thầy cho gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng em chỉ cám ơn Chúa đã ban lương  thực hằng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: “Này con, ta cũng là Kitô-hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết là Kitô-hữu, mình phải làm gì”
“Cám ơn”, chỉ có hai từ nhưng giúp ích rất nhiều cho ta và cả người nghe nữa. Khi ta cám ơn ai, làm cho người nghe cảm thấy hài lòng và lần sau họ sẽ sẵn sàng  giúp đỡ ta nữa. Thế nhưng, trong cuộc sống, đôi khi do vô tình hoặc chủ ý vì lý do này hoặc lý do khác mà chúng ta không thể thốt ra được hai từ “cám ơn”, tưởng chừng như rất đơn giản này.
Bài Tin Mừng hôm nay, cho ta thấy cả mười người phong hủi được Chúa chữa lành. Nhưng chỉ có một người trong bọn họ quay lại nói lời cám ơn Chúa, mà người đó lại là người Samaria, ngoại bang: “Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17,15).  

Lạy Chúa Giêsu, hai chữ "cám ơn" rất cần cho con trong cuộc sống. Chỉ có hai từ nhưng làm cho mối tương quan giữa người với người trở nên mật thiết hơn, dễ chấp nhận nhau hơn. Xin dạy con biết mau mắn thốt ra lời cám ơn ngay trong những điều nhỏ nhất, biết tri ân nhau ngay trong những việc tầm thường hằng ngày.
Lạy Cha, con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng. Con tạ ơn Cha vì mọi ơn Cha đã ban cho con, cả ơn con không biết, những ơn con không nhận ra, những ơn mà vẫn tưởng là chuyện bình thường tự nhiên. Xin cho con luôn biết sống trong tâm tình tạ ơn Cha. (Rabbouni)


Lời Chúa: Lc 17,11-19 

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Phục vụ khiêm tốn



"Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi." (Lc 14,10)

Một nhân viên gác cầu quay có nhiệm vụ quay cây cầu lên cao mỗi khi có tàu thuỷ qua lại phía dưới. Một ngày kia, cậu con trai ông đi qua phía cầu để chơi và xem cha mình làm việc. Thình lình cậu bé trượt chân té. Thấy con bị té, người cha hốt hoảng định kéo con lên. Nhưng ngay lúc đó một chuyến tàu chở đầy hành khách đang lao tới trong tiếng còi văng vẳng từ xa vọng lại. Ông phải nâng cầu lên cho con tàu đi qua và như vậy con trai yêu quý của ông sẽ chết. Tâm trí bấn loạn… nhưng ông cũng đã hoàn tất nhiệm vụ, để rồi phải nhìn chiếc tàu đi qua với những hành khách nhộn nhịp cười nói mà lòng quặn đau…

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con hãy sống tinh thần phục vụ tha nhân, trong tinh thần là đầy tớ của Thiên Chúa. Thế nên, Chúa nói: "Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi" (Lc 14,10). Đầy tớ là người làm tất cả mọi sự vì chủ, là người sống chết cho chủ, ngay cả khi gặp bất trắc xảy ra như câu chuyện kể ở trên.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về tinh thần phục vụ khiêm tốn âm thầm. Xin cho chúng con biết phục vụ nhau trong tinh thần đơn sơ và quảng đại ngõ hầu danh Chúa được cả sáng trong đời sống phục vụ của chúng con. Amen.

Lời Chúa: Lc 17,7-10 
7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', 8 mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'? 9 Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không."
10 "Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'."

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Hành động khôn ngoan


"Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại." (Lc 16,8)

Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho ta câu chuyện về Mạnh Thường Quân. Ông là tướng quân của nước Tề vào thời Chiến Quốc. Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm ông sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Khi đi, Phùng Nguyên hỏi: Ngài có định mua gì về không? Xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân tới bảo rằng: “Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả”, rồi chẳng tính gì gốc lãi, đem đống văn tự ra đốt sạch.

Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân rằng: Nhà ngài không thiếu thứ gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm phép mua ở đất Tiết cho Ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài.
Về sau, Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên: Đó hẳn là cái ân nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước .
Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn “Người quản gia bất lương” để khuyến khích chúng ta phải biết cách dùng của cải, nhất là phải khôn ngoan trong việc lo cho tương lai của mình, là phần rỗi đời đời của mình trên Nước Trời.
Chúa không khen hành vi bất lương của người quản gia nhưng khen cái sự khôn khéo của ông, khi biết hành động khôn ngoan để lo cho tương lai. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta biết dùng những gì ta có để mua lấy bạn hữu, phải biến tiền của thành tôi tớ trung thành, đừng để nó trở thành ông chủ khắc nghiệt vì “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”(Lc 16,13).
Lạy Chúa, xin cho con biết luôn tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa, để con biết dùng của cải, tiền bạc một cách khôn ngoan mà mua lấy của cải Nước Trời. Một thứ của cải không bao giờ hư nát, đảm bảo cho phần rỗi đời sau của con. Amen 

Lời Chúa: Lc 16,1-8
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !' 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !'
5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?' 6 Người ấy đáp : 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.' 7 Rồi anh ta hỏi người khác : 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.'
8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.