Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Giả hình


"Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà(Lc 11, 39)

Một tu sĩ tình cờ thấy tu viện trưởng hôn lên má một thiếu nữ. Tu sĩ đó bực dọc và tức giận khi chứng kiến hành vi của vị tu viện trưởng. Lập tức, trở về tu viện, vị tu sĩ tập họp tất cả các tu sĩ trong tu viện lại, và thuật lại cho họ những gì mình vừa chứng kiến trên đường là bắt gặp tu viện trưởng đang hôn một thiếu nữ. Tất cả những tu sĩ trong tu viện cảm thấy bực tức với tu viện trưởng của mình. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận như sau: "Tu viện trưởng của họ là một con người đạo đức giả, bất chính và là một kẻ tội lỗị".

Và khi tu viện trưởng về tới nhà, các tu sĩ trong tu viện trói ngài vào một cái cột và đánh cho nhừ tử. Khi vị tu viện trưởng không còn đứng nổi, thì các thầy quăng ngài vào ngục tối để cho đói khát. Các tu sĩ trong tu viện cũng quyết định trừng phạt người thiếu nữ đã để cho vị tu viện trưởng của mình hôn trên má. Khi tìm thấy thiếu nữ đó rồi, họ bắt cô đứng trước mặt và tra hỏi cô một cách thô lỗ, cộc cằn. Một tu sĩ giận dữ hỏi:
-      Có thật là tu viện trưởng đã hôn cô không?
-      Thiếu nữ trả lời: Thưa, đúng ạ!
-      Vị tu sĩ hỏi: Cô quan hệ với tu trưởng như thế nào?
-      Thiếu nữ: Dạ đó là anh trai tôi

Con người dễ rơi vào tình trạng đánh giá kết án người khác một cách vội vàng. Đã có biết bao người trở thành nạn nhân của những đánh giá vội vàng, thiếu suy xét đó và đã bị tổn thương nơi tâm hồn, cũng như chịu thiệt thòi nơi phẩm giá, thanh danh.

Lời Chúa hôm nay mời gọi con hãy duyệt xét lại cách thức và mức độ giữ đạo và hành đạo của mình. Ước gì con dần dần từ bỏ những cách giữ đạo hình thức, để đi vào chiều sâu của việc sống đạo với một lương tâm trong sạch, một tâm hồn quảng đại và ý hướng ngay lành. 

Xin Chúa giúp con giữ đạo không chỉ nơi hình thức bên ngoài ở các lễ nghi, nhưng điều quan trọng hơn là lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.

Lời Chúa: Lc 11,37-41 

37 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. 38 Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.
39 Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. 40 Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? 41 Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

 

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Dấu lạ


Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)

Sinh trong một gia đình người Pháp giàu có, quý phái và đạo đức, anh Charles de Foucauld mất đức tin từ năm 16 tuổi. Hai năm sau anh học ở trường sĩ quan Saint-Cyr nổi tiếng của Pháp, đã đi thám hiểm nước Ma-rốc ở châu Phi và được huy chương vàng. Sau thời gian đó anh đã muốn suy nghĩ về đời mình.

Đời sống đạo đức của người chị em họ đánh động anh nhiều. Anh đi nhà thờ dù chẳng tin gì, chỉ thích lặp đi lặp lại lời nguyện này :“Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, thì xin làm cho con nhận biết Chúa”. Chúa đã làm cho anh nhận biết Ngài vào một ngày cuối tháng 10-1886. Khi được chị họ giới thiệu với cha sở Huvelin ở Paris, anh đã xin học đạo.

Nhưng cha lại bảo anh vào tòa giải tội và xưng tội. Anh ngần ngại, nhưng đã chấp nhận quỳ xuống,và bất ngờ nếm được niềm vui khôn tả của người con lưu lạc trở về.


Đời anh đã bắt đầu sang trang từ giây phút ấy. Chúa đưa anh trở lại không bằng những dấu lạ lùng, nhưng qua bà chị họ đạo đức, qua cha sở Huvelin nhiều kinh nghiệm. Ơn hoán cải của anh không dựa trên những dấu lạ làm anh ngất ngây, nhưng đến từ khiêm nhường tìm kiếm và quỳ xuống đón nhận.
Tin Mừng hôm nay cho thấy nỗi thất vọng của Chúa Giêsu khi dân chúng đòi dấu lạ. Ngài đã buồn phiền thốt lên: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; họ xin dấu lạ. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”.

Chúa Giêsu nhắc lại dấu lạ của ngôn sứ Giôna để mời gọi họ thức tỉnh lòng mình. Dấu lạ của ngôn sứ Giôna chính là ông đã làm một cuộc hoán cải cho cả dân thành Ninivê. Chúa Giêsu cũng uớc ao dân chúng thực lòng ăn năn sám hối và quay về với Thiên Chúa. Đó chính là “dấu lạ” mà Ngài muốn thực hiện trên dân, một dấu lạ không phải chỉ đến từ phiá Ngài mà là đến từ sự đáp trả của dân chúng. 

Lạy Chúa, xin thức tỉnh lòng con, để con nhận ra tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời là dấu lạ tình thương của Chúa dành cho con. Và khi ấy con sẽ thấy chính sự sám hối - thức tỉnh này, là một dấu lạ lớn lao mà Chúa thực hiện trên cuộc đời con. 
Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa qua từng biến cố của cuộc đời, vì mỗi ngày sống của con là một phép lạ mà Chúa đã làm cho con rồi, xin cho con biết khiêm tốn nhận ra những ơn lành của Chúa ban cho con qua từng ngày sống để con luôn làm đẹp lòng Chúa.
 
Lời Chúa: Lc 11,29-32 

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".

 

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Vâng nghe Lời Ngài


"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)
Vào một buổi chiều đông lạnh giá, Phun-tơn, một người đã mất đức tin và bỏ không đến nhà thờ nhiều năm, đang trong tâm trạng tuyệt vọng vì gặp nhiều vấn đề khó khăn nan giải khi đi qua đại lộ nhà thờ chính toà của thành phố NewYork, tự nhiên ông cảm thấy có một sức mạnh vô hình cuốn hút ông vào trong nhà thờ và đến quỳ trước tượng Đức Mẹ. Sau một hồi im lặng, tự nhiên Phun-tơn cầu nguyện như sau: “Lạy Mẹ Ma-ri-a, có thể chỉ một giây lát nữa thôi là con lại thay đổi ý nghĩ lúc này để tiếp tục bài bác chế diễu việc đạo đức con đang làm và quay trở lại con đường vô tín của con. Nhưng bây giờ con cảm thấy tâm hồn thật bình an, dù con đang gặp rất nhiều khó khăn. Xin Mẹ giúp con thêm đức tin”. Ngay lúc đó Phun-tơn cảm thấy một điều gì đó kỳ diệu vừa xảy ra nơi ông và biến ông trở thành một người mới: Ông đã có đức tin! Từ đó, ông luôn kết hiệp với Mẹ Ma-ri-a để làm chứng cho Chúa bằng một cuộc sống khiêm nhường, cậy trông phó thác và đầy vị tha bác ái.
Lạy Chúa, mỗi lần gặp phải những khó khăn hoạn nạn xảy tới, chúng con thường chỉ biết kêu trời trách đất, hoặc tệ hơn lại tìm đến với mê tín dị đoan để tìm sự giúp đỡ an ủi, đang khi lẽ ra chúng con phải cậy vào ơn Chúa trợ giúp và sự phù trợ của Mẹ Ma-ri-a, như Mẹ đã cầu bầu cho đôi tân hôn tại tiệc cưới thành Ca-na xưa. 

Xin Chúa giúp chúng con biết nghe lời Mẹ dạy là hãy lắng nghe Lời Chúa Giêsu, tìm hiểu ý Chúa muốn và mau mắn xin vâng như các người giúp việc trong tiệc cưới xưa đã làm.
 Lời Chúa: Lc 1,26-38
 Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.

 

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Chọn phần tốt nhất

"Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." (Lc 10,41-42) 

Federic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua một cơn khủng hoảng đức tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học.

Một hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi thánh đường cổ ở Paris. Đứng cuối nhà thờ, anh nhìn thấy một bóng đen đang quì cầu nguyện cách sốt sắng ở dãy ghế đầu. Đến gần, chàng sinh viên mới nhận ra người đang cầu nguyện ấy không ai khác hơn là nhà bác học Ampère. Anh đứng lặng lẽ một lúc để theo dõi cử chỉ của nhà bác học. Và khi vừa đứng lên ra khỏi giáo đường, người sinh viên đã theo gót ông về cho đến phòng làm việc của ông.

Thấy chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng với dáng vẻ rụt rè, nhà bác học liền lên tiếng hỏi:

- Anh bạn trẻ, anh cần gì đó? Tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không?
Chàng thanh niên đáp một cách nhỏ nhẹ:

- Thưa Thầy, con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học lắm, xin phép Thầy cho con hỏi một vấn đề liên quan đến đức tin!

Nhà bác học mỉm cười cách khiêm tốn:

- Anh lầm rồi, đức tin là môn yếu nhất của tôi. Nhưng nếu được giúp anh điều gì, tôi cũng cảm thấy hân hạnh lắm?

Chàng sinh viên liền hỏi:

- Thưa Thầy, có thể vừa là một bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường không?

Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của người sinh viên, và với đôi môi run rẩy đầy cảm xúc, ông trả lời:

- Con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi! 

Lạy Chúa, xin giúp con biết dành thời gian lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đó chính là phần tốt nhất và sẽ không ai lấy mất.

 Lời Chúa: Lc 10, 38-42
38 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. 39 Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. 40 Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". 41 Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. 42 Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Niềm vui Phúc âm



"Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời." (Lc 10,20) 

Năm 1999, có một người phụ nữ trong đoàn biểu tình chống lại chính quyền áp bức và bất công ở Nam Mỹ. Nhân viên chính quyền đã bắt nhốt bà vào một nơi biệt giam. Xà lim nhà giam lạnh lẽo và ẩm thấp. Tiêu tiểu trong một cái bô để bên cạnh chỗ nằm ngủ trên nền nhà. Xà lim không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn rất nhỏ. Sau vài ngày, một tên lính đến và tháo luôn bóng đèn đi, để tù nhân ở lại trong đêm tối. Qua bóng tối đêm đen, tên lính chế nhạo bà: “Chúng tôi đã lấy đi tự do, bạn bè, và bây giờ là ánh sáng. Bà sẽ làm gì đây? Bà hoàn toàn cô đơn trong đêm tối!” Tuy nhiên ngay lập tức, người đàn bà trả lời lại một cách can đảm rằng: “Ông đã lấy đi bóng đèn phát sinh ánh sáng, nhưng ông không thể cướp được Ánh Sáng Sự Thật. Chúa Giêsu là ánh sáng của tôi. Ngài ở đây với tôi trong đêm tối”. 

Sau một thời gian đi truyền giáo trở về, các môn đệ vui mừng kể lại cho Chúa Giêsu nghe những thành công của mình. Nhân dịp này Chúa Giêsu nhận xét về kết quả ấy của họ: Ngài chia vui với họ vì những thành công ấy. Nhưng Ngài cho biết họ càng nên vui mừng hơn vì Thiên Chúa đã coi họ là công dân của Nước Trời, như Chúa Giêsu nói: "Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời" (Lc 10,20) 

Lạy Chúa, mỗi người chúng con tin Chúa và dấn thân phục vụ Chúa, xin ban cho chúng con có niềm vui thật sự, niềm vui hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Lời Chúa: Lc 10,17-24
17 Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". 18 Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. 19 Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. 20 Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". 21 Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. – 22 Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết". 23 Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, 24 vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe".
 

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Làm việc nhỏ với tình yêu lớn

Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3).
Một cậu bé gõ cửa nhà một bà già và hỏi xem bà có mua những trái trứng cá chín mọng cậu vừa hái được hay không. Bà trả lời: “Có, bà sẽ xách xô của cháu vào bếp và đong 2 lít”.
Cậu bé đứng ngoài đùa với con chó. Bà nói: “Sao cháu không vào xem bà đong có đúng không? Nhỡ bà lường gạt cháu thì sao?”
- Cháu không sợ, vì làm thế bà sẽ nhận được điều xấu nhất.
- Cháu muốn nói gì?
-Vì cháu chỉ mất vài trái nhỏ, nhưng bà tự biến mình thành kẻ trộm.
“Làm việc nhỏ với tình yêu lớn; làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường”, đó chính là “bí kíp” nên thánh của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Đó là con đường mà Têrêsa đã đi và đó cũng là con đường mà Chúa muốn chúng ta đặt chân vào để cùng bước đi, như lời Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 15 nói: "Các tín hữu thuộc mọi dân tộc, không phân biệt tuổi tác, phái tính, dù đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều được tha thiết mời gọi bước theo Con đường bé nhỏ. Vì chính con đường này đã đưa chị Têrêsa Hài đồng Giêsu tới đỉnh trọn lành". 

Hôm nay 01.10, Giáo Hội mừng kính thánh Têrêsa. Thánh Nữ Têrêsa đã khám phá và sống trọn con đường tình yêu, con đường thơ ấu trong Phúc Âm. Con đường nên thánh của Têrêsa được dệt bằng những tâm tình tự nhiên của trẻ thơ. Thật thế, có tâm hồn trẻ thơ là điều kiện để vào Nước Trời, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18, 3). Bởi vì, trẻ thơ có các đức tính: khiêm nhường, đơn sơ, cậy trông, tin tưởng…nhờ những đức tính đáng quí này mà Chúa Giêsu đã đưa trẻ em làm lý tưởng sống cho những ai muốn vào Nước Trời. Và thánh nữ Têrêsa đã sống với tâm hồn trẻ thơ để trở nên thánh thiện, bằng việc yêu mến và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, xin giúp con biết noi gương thánh Têrêsa, sống tinh thần thơ ấu thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày như thánh nữ đã sống. Đó là tinh thần “làm việc nhỏ với tình yêu lớn; làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường”, hầu mai sau con cũng được ghi sổ vào hàng ngũ các thánh trên trời. 

Lời Chúa: Mt 18,1-4
1 Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" 2 Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông 3 mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. 4 Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời".