Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Sống giây phút hiện tại



"Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi." (Lc 13,33)

Một lần Thánh Gioan Boscô hỏi các học sinh của Ngài đang chơi đùa : “Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì ?” Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác cho biết sẽ đi xưng tội dọn mình chết lành. Riêng Đaminh Savio điềm nhiên trả lời : “Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục cuộc chơi”. (Trích “Mỗi ngày một tin vui”)

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con biết sống tốt giây phút hiện tại, để con luôn chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón chờ Chúa đến bất kỳ lúc nào. Có thế, con mới có thể gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, như thánh Phaolô: “Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được ?.  Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao ?” (Rm 8,35).

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Chiến đấu qua cửa hẹp



"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)

Một cặp vợ chồng trẻ nọ chia sẻ cho nhau nghe ước muốn có được một ngôi nhà khang trang. Một nhà tỉ phú tình cờ theo dõi câu chuyện. Với tất cả nghiêm chỉnh, ông đề nghị với họ: nếu cô vợ chịu ngủ với ông một đêm, ông sẽ tặng họ một triệu mỹ kim. Hai vợ chồng đồng ý. Nhưng khi người vợ lên đường đến với nhà tỉ phú thì người chồng cũng bắt đầu hối hận. Nhưng đã quá muộn. Sau một đêm để có một triệu mỹ kim, hai vợ chồng đã tan vỡ. Con đường dễ dãi là con đường dẫn tới hư mất. Sự thành đạt thường không đến cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của những cố gắng và kiên nhẫn lâu dài. (Trích: Mỗi ngày một tin vui)

Muốn có cuộc sống tốt, thì chúng ta cần phải chăm chỉ làm việc, vất vả đêm ngày. Thành quả có được qua sự lao động cực nhọc, thật là đáng trân trọng và được chúc phúc. Cũng vậy, đối với đời sống đức tin, muốn vào hưởng hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa, người Kitô hữu cần phải chiến đấu với chính mình để qua được cửa hẹp mà vào, vì Chúa đã dạy: ”Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết ý thức giá trị đích thực của cuộc sống đời sau, để từng ngày trong cuộc sống, con biết hy sinh, từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ cái tôi cồng kềnh của mình để con có thể tiến bước trên con đường của Chúa. Nếu không, Chúa sẽ trách con: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi những quân làm điều bất chính !” (Lc 13,27).

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Hạt cải và nắm men



"Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được." (Lc 13,19)

Một buổi chiều nọ, người kia lấy cây nến nhỏ từ trong hộp ra và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi : Chúng ta đi đâu ? Đi lên cao hơn để chỉ đường cho tàu bè vào cảng. Nhưng tôi nhỏ bé thế này làm sao tàu bè thấy được ? Chỉ cần ngươi cứ cháy sáng thôi, còn mọi việc ta lo.Tới đỉnh tháp, người nọ đặt cây nến vào trong một cái đèn có ghép những tấm kính phản quang. Nhờ đó, ánh sáng lan tỏa và mọi tàu bè đều thấy. Chúng ta cũng là cây nến trong tay Thiên Chúa. Chỉ cần ta cháy sáng, còn kết quả là ở Thiên Chúa

Bài Tin Mừng hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm hai dụ ngôn về Nước Trời: hạt cải và nắm men. Dụ ngôn hạt cải, Chúa nhấn mạnh đến chiều rộng, từ hạt cải bé nhỏ trở thành cây to, đến độ chim trời có thể đến làm tổ được.  Dụ ngôn nắm men được đem trộn vào bột nhấn mạnh đến chiều sâu, tức phẩm chất của Nước Chúa: từ một chút men có thể làm dậy cả khối bột. Cả hai dụ ngôn đều nhấn mạnh đến sức mạnh nội tại của Nước Chúa, một sức mạnh chỉ được nhìn thấy bằng đức tin mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con trở nên như hạt cải, nắm men, biết sống yêu thương, quan tâm đến mọi người nhất là những người đang gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, làm cho Nước Chúa ngày một hiện diện nhiều hơn nơi công sở, xóm làng và xã hội.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Được nên công chính


 

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Nhạy bén với dấu chỉ



"Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?" (Lc 12,56)

Vào Tuần Thánh 1980, Đài phát thanh Vienne nước Áo truyền đi một bài phỏng vấn vô cùng cảm động. Người được phỏng vấn là một nữ sinh viên đang nằm chờ cái chết đến từng ngày tại một bệnh viện ở thủ đô Áo quốc. Cô phát biểu : “Sau khi bác sĩ chẩn đoán và cho biết tôi mắc chứng sưng bạch huyết, tôi có cảm tưởng như trời sập xuống trên tôi. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy như Chúa muốn gởi đến cho tôi một cơ may mới. Từ hai ba năm nay tôi đã bắt đầu có một cái nhìn mới. Tôi nhận ra trong đau khổ của riêng tôi cũng như của những người chung quanh phản ảnh chính nỗi đau khổ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên thập giá. Tôi đã tìm cách yêu thích nỗi đau khổ ấy”.Chính vì muốn chấp nhận đau khổ mà cô gái đã ghi danh vào trường Y khoa. Nằm trên giường bệnh, biết mình không còn sống bao lâu nữa, vậy mà cô vẫn cầm trên tay một cuốn sách và cây viết. Cô giải thích: “Không ai có thể nói cho tôi biết chắc 100 phần trăm là tôi sẽ không học xong hoặc tôi sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên vẫn luôn luôn có những phép lạ. Và riêng tôi, tôi xác tín rằng tôi phải thực thi ý Chúa nếu tôi muốn tiến tới. Đó là cách thế tôi chuẩn bị đón nhận cái chết, chuẩn bị đi vào thiên đàng. Tôi để Chúa làm việc hầu cho tất cả mọi việc trở thành tình yêu. Tất cả mọi sự, từ việc học hành của tôi cho đến những việc nhỏ mọn tôi làm cho người khác. Bởi vì tôi không làm được những việc quan trọng nữa.”Không khỏi ngạc nhiên trước những lời phát biểu trên đây,người phóng viên liền hỏi : “ Tôi đọc thấy trên gương mặt của cô niềm vui và hy vọng. Thế nhưng cô còn chờ đợi gì nơi cuộc sống này ?” Cô gái mỉm cười nói : “Tôi chờ đợi mọi sự từ cuộc sống.Nhưng trên hết mọi sự là tình yêu của Chúa. Chính Ngài đã cho tôi nếm thử thiên đàng. Chỉ có như thế tôi mới đương đầu được với những đau khổ đang đè nặng trên tôi”. (Trích “Mónquà giáng sinh”)

Câu chuyện trên đây, cho ta thấy cô nữ sinh đã nhận ra dấu chỉ Nước Trời qua căn bệnh mà cô đang mang trong mình. Cô đã có cái nhìn mới hơn về Chúa Giêsu, để từ đó cô sống cuộc đời còn lại tốt hơn.  

Bài Tin Mừng hôm nay, cho ta thấy dựa vào kinh nghiệm dân gian, người Do Thái đoán trước thời tiết rất chính xác: thấy mây tụ ở phía tây, trên Địa Trung Hải, họ biết rằng sắp có mưa; còn khi gió sa mạc từ phía nam thổi đến, họ biết rằng thời tiết sẽ oi bức. Chúa Giêsu trách người Do Thái rất giỏi nhận biết những dấu hiệu thời tiết, nhưng lại không nhận biết các dấu hiệu Nước Trời đang ở giữa họ qua con người và sứ vụ của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra những dấu chỉ của Nước Trời qua những vui buồn, đau khổ trong cuộc sống. Để từ đó, con có cái nhìn mới hơn về Thiên Chúa, biết canh tân đời sống ngày một tốt hơn.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Tỉnh thức và sẵn sàng



Các con hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.” (Lc 12,35.37) 

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con phải tỉnh thức và sẵn sàng để đón Chúa bất cứ lúc nào. Tỉnh thức là luôn ý thức sống tốt giây phút hiện tại bằng việc chu toàn bổn phận hằng ngày. Tránh chỉ lo tích trữ của cải cho mình, đừng quá bám víu vào những của cải trần gian, như Lời Chúa dạy: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá” (Lc 12,32-34).

Lạy Chúa, xin giúp con biết tỉnh thức để đừng bao giờ ngủ quên trong những đam mê lạc thú giả tạo. Xin cho lòng trí con hiểu rằng: đồng tiền chỉ là phương tiện giúp con nên hoàn thiện hơn, giúp con có điều kiện thực thi bác ái là chia sẻ cơm áo cho người nghèo. Xin cho con xác tín rằng: Khi giờ chết đến, con sẽ không thể mang theo được tiền của mà con đã ky cóp bấy lâu. Chính những đồng tiền cho đi, đồng tiền quảng đại chia sẻ cho kẻ khác, sẽ trở nên kho tàng quý giá không bao giờ bị hư nát cho con ở đời sau. Xin giúp con luôn biết hướng lòng trí về những sự trên trời.